phần 4: những tháng ngày đau buồn
từ lúc quen nàng, tôi lúc nào cũng nhắn tin với nàng luôn tay, tôi như đã nghiện nàng mất rồi, mặc dù là tình yêu ảo,nhưng nó cũng làm con nguời ta xao xuyến,y như tình yêu thật vậy, thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho nàng,và nàng cũng hay nhắn tin cho tôi,nhưng buồn lắm, chúng tôi không nghĩ ra gì để nhắn cho nhau cả,chủ yếu bắt đầu câu truyện chỉ là: " vợ/chồng à, đang làm gì đấy,?miss you" rồi nói chuyện thôi, ngày qua ngày, chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau hơn, kể cả lúc lên yahoo hoặc lên audition dạo chơi, cho dù tôi thếy nick nàng sáng tôi cũng không thèm nhắn tin hỏi thăm nàng gì cả,tôi lúc đó cũng vẫn yêu nàng lắm,nhưng mà tôi muốn người chủ động trước là nàng cơ, nhưng mà ông trời hay trêu đùa con người, nàng cũng không thèm trả lời tôi, không nhắn tin cho tôi nữa, nhiều khi tôi nhắn tin nàng cũng chỉ nhắn lại vài dòng cho có gọi là nhắn lại, buồn qúa, :(,hay nàng đã quên mình và không muốn nói chuyện với mình nữa nhỉ, )
đến một ngày nào đó, tôi hạ quyết tâm phải nói rõ cho nàng biết được thực sự tình cảm của tôi, tôi gọi điện cho nàng thì: thuê bao qúy khách vừa gọi. hiện không liên lạc được...lúc đó tôi có 1 cảm giác sợ hãi tột cùng, mặt tôi mếu mếu, cảm giác như sắp khóc vậy, đến đêm, đúng 0h sáng,( tôi còn nhớ giờ phút này hôm sinh nhật nàng,tôi hí hửng mừng rỡ lắm), nhung mà 0h sáng của ngày hôm nay đã hết thật rồi, đang ngủ thì tôi bừng tỉnh vì gặp 1 cơn ác mộng, tôi mơ thếy tôi sẽ phải sa nàng mãi mãi, trong giấc mơ, tôi thếy nàng không còn ở bên tôi nữa, mà đang đi cùng với 1 ai đó, tôi đưa tay ra cố gắng níu lấy tay nàng, miệng cố nói lên lời để giữ nàng lại với tôi, nhưng.......nàng cứ đi mãi đi mãi, đi khuất sâu vào bóng tối, để rồi tôi bừng tỉnh lúc 0h sáng, ( thứ 6 ngày 13), tôi ôm mặt khóc, lúc đó tôi đã khóc rưng rức như 1 đứa trẻ vậy,tôi nghĩ mình thật khờ dại khi tin vào 1 tình yêu ảo, tình yêu mà sẽ không bao giờ có thật, hạnh phúc nó đem lại cũng chỉ là ảo luôn, ảo lắm, tất cả chỉ là dối trá, vui đùa, tôi gạt nước mắt, lòng tự nhủ sẽ cố quên nàng, quên đi người con gái ngày xưa đã từng hay bên tôi, chia sẽ với tôi niềm vui hay nỗi buồn của cả hai, tôi nhớ, tôi đã từng hứa sẽ cưới nàng làm vợ, tôi lúc đó đã vẽ lên 1viễn cảnh của ngôi nhà đẩy trẻ thơ,trong đó có tôi và nàng, qủa bóng bay lên cao, kim châm chọc nổ qủa bóng : ! Bùm ! đấy tình yêu ảo của chúng tôi chỉ là 1 qủa bóng thôi, 1 qủa bóng dễ vỡ,
sáng hôm sau, tôi đã lấy lại được tâm trạng của mình, tự nhiên trong ngườ tôi rất vui, tôi gặp ai cũng chào hỏi, trò chuyện tíu tít, như chưa bao giờ vui đến vậy, ( nhưng tôi biết, tôi làm vậy thực ra chỉ là để cố quên đi nàng, ), ngày ngày trôi qua, tôi có lẽ đã dần quên được nàng, và hình ảnh của nàng trong tâm trí tôi cũng đã mờ dần, lúc đó là 21h tối, bỗng có tiếng chuông điện thoại tôi reo lên( mà số điện thoại gọi đến chính là số điện thoại của nàng, mà mãi sau này tôi mới biết): alo anh có phải là kid không? tôi nói : dạ vâng là tôi đây, rồi người trong điện thoại nói là : tôi là bạn thuỳ.....
cô ta kể cho tôi biết là thời gian vừa qua thuỳ không muốn liênlạc với tôi vì thùy sắp phải sang nước ngoài du học, thùy muốn tôi quên thùy đi để tập trung vào việc học tập của mình,đừng vì thuỳ mà như vậy, lúc đó tôi thật sự , thật sự không còn gì để nói cả, vậy là từ trước đến giờ mình đã trách nhầm nàng sao, tôi nói với cô bạn của thùy: vậy chị ơi, chị có thể cho em gặp thùy để nói lờichào tạm biệt thùy không chị? rồi chị đấy cho tôi số điện thoại của thùy,
sau khi có số điện thoại mới của nàng, tôi bấm gọi, từ đầu máy bên kia có giọng nói: dạ alô, ai đấy ạ? ( ôi kỉ niệm của tôi về thùy lại tràn về, đây rồi, vẫn giọng nói mà trước kia tôi vẫn thường yêu) tôi nói : thùy hả bé, có còn nhớ anh không? rồi nàng cũng nhận ra giọng nói của tôi, hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu,hai chúng tôi vừa khóc vừa nói chuyện với nhau nhưng mà chủ yếu cuộc trò chuyện của chúng tôi nàng chỉ khuyên tôi hãy quên nàng đi và cố gắng học tập thật tốt,sang nước ngoài
nàng sẽ luôn hướng về tôi ( tôi rất vui, dù biết đó chỉ là 1 lời nói dối an ủi), ngày xx/yy/zz cái ngày mà thùy phải ra sân bay, nàng bảo với tôi là nàng sẽ bay chuyến 10h sáng, lúc 9h30 nàng phải ra sân bay rồi, 9h45 tôi gọi điện cho nàng lần cuối, : trong điện thoại tôi còn nghe rất rõ tiếng động cơ máy bay. tôi chỉ nói với nàng 1 câu duy nhật: thuỳ à, anh biết tình yêu của chúng mình thật qúa trẻ con, nhưng mà em hãy qúy trọng nó nhé, vì đôi khi, 1 kỉ niệm, 1 hạnh phúc, cho dù đó có là hạnh phúc ảo thì nó sẽ khiến con người ta bị tổn thương đó, anh chúc em sức khoẻ và gặp thật nhiều may mắn, tôi nhoẻn miệng cười hìhì, nàng cũng cười với tôi, và rồi, .......................................the end.... hết truyện..................^^!